Chồng giả vờ phá sản thử lòng vợ, cô bình tĩnh đưa ra 1 tấm thẻ khiến anh bỗng trào nước mắt

 

Đàn ông lấy được cô vợ tốt sẽ làm hưng vượng gia tộc. Phụ nữ lấy được người chồng tốt thì hạnh phúc cả 1 đời. Thời gian hạnh phúc là những lúc sẽ qua nhanh đi, nhưng khi chán nản sa sút là thời khắc tốt nhất để thấy rõ được lòng người.

Tôi ở trong mắt người ngoài là một ông chủ mười phân vẹn mười. Mới 38 tuổi đã sở hữu một chuỗi 8 cửa hàng kinh doanh. Nhưng tôi sống lại không thấy vui vẻ hanh phúc, vấn đề chính là cô vợ ở nhà.

Trước khi biết vợ, tôi còn là một kẻ nghèo khó bần hàn, đến ăn cái bánh bao cũng phải bẻ làm đôi để lại một nửa cho bữa sau. Nhiều khi đói còn chỉ uống gáo nước lạnh để lót dạ.

Tình yêu đối với tôi là một câu chuyện xa xỉ không dám nghĩ tới, đừng nói người ta coi thường tôi. Bản thân tôi chẳng nuôi nổi mình, nên càng không muốn liên lụy đến con gái người ta cũng phải chịu khổ cùng mình.

Những năm đó tôi phải trầm mình trong biển khổ. Có lẽ trời cao thấy tôi phải chịu khổ nhiều nên cho tôi nếm thử một chút ngọt ngào. Trước tiên tôi đi học nấu ăn và làm thuê ở khách sạn. Sau đó lại tự mình ra mở tiệm cơm. Bởi vì tay nghề của tôi cũng không tệ, hơn nữa cũng đong đầy cơm và đồ ăn cho khách, nên việc kinh doanh chẳng mấy mà phát đạt. Thời gian 7 năm ngắn ngủi, tôi đã có một chuỗi 8 nhà hàng.

Thành công trong kinh doanh, nhưng chuyện tình cảm thì lại chẳng có ai cùng. Có nhiều người đã giới thiệu cho tôi, nhưng quen nhau ít ngày thì lại như gió thổi bay. Tôi cảm thấy những người phụ nữ kia coi trọng tiền tài của tôi mới đến bên tôi. Bên nhau ít này đều muốn tôi mua túi xách hàng hiệu, không mua thì ở sau lưng lẩm bẩm tôi là người keo kiệt hẹp hòi.

Thực ra tôi cũng không có yêu cầu gì cao lắm đâu, chẳng cần phải một người đẹp như minh tinh màn bạc, chỉ cần tìm một người đơn giản sống qua ngày, nhưng điều này đối với tôi sao lại khó đến vậy!

Một lần, tôi tham gia họp lớp cùng các bạn học cấp II phổ thông, lúc ấy tôi cũng không để lộ thân phận của mình và tôi cũng mặc quần áo rất bình thường. Khi ấy tôi gặp lại người bạn học mà tôi đã thầm yêu ngày trước. Tôi vui quá nên uống hơi quá chén một chút, rồi mơ mơ màng màng cũng chẳng nhớ ai đã đưa mình về.

Khi tôi tỉnh lại mới biết là cô ấy đang chăm sóc tôi suốt từ lúc về đến giờ. Cô ấy lại còn bưng cho tôi một bát canh nóng hổi khiến tôi thật cảm động. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi mới biết rằng cô ấy đã lấy chồng một lần rồi nhưng bây giờ đã ly hôn. Cô ấy nói rằng cô ấy đã quá hiểu về hôn nhân rồi, tiền tài không phải là điều quan trọng nhất, mà hai người hơp nhau mới là điều trọng yếu.

Tôi lập tức cảm giác như mình nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Người phụ nữ trước mắt chẳng phải chính là một nửa cuộc đời mà mình vẫn mong tìm kiếm đây sao?

Rồi tôi theo đuổi tìm hiểu cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý cưới tôi. Nhưng điều tôi không hiểu được là khi cô ấy biết thân phận thật của tôi thì cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, mà vẫn bình tĩnh lặng thinh như một cốc nước. Lẽ nào cô ấy đã biết về nguồn gốc của tôi từ trước?

Sau khi kết hôn, tôi vẫn tiếp tục làm công việc kinh doanh của mình, cô ấy ở nhà quán xuyến việc gia đình. Vì tôi liên tục đi công tác ăn uống ngoại giao, nên cũng ít thời gian chăm sóc cho cô ấy, sợ cô ấy ở nhà một mình buồn, nên mỗi tháng tôi đưa cho cô ấy 35 triệu để đi mua sắm tiêu khiển.

Mặc dù tôi mỗi lần về nhà đều cảm thấy ấm áp, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn có chút bất an, luôn cảm thấy như vợ tôi đã biết nguồn gốc lai lịch của tôi trước khi kết hôn. Và tôi quyết định giả vờ bị phá sản để dò xét nàng một chút.

Khi tôi đem chuyện kinh doanh bị phá sản nói chuyện với nàng, thì cô ấy cũng có chút biểu hiện ngạc nhiên, sau đó lại làm như không có chuyện gì, đi nấu cơm và rót nước cho tôi uống. Cuối cùng tôi không kìm được nữa, hỏi cô ấy: “Anh bị phá sản rồi, em còn muốn ở với người khố rách áo ôm như anh chứ?”

Vợ tôi không lên tiếng, cô ấy chỉ xuống đáy giường muốn tôi tự đi xem. Tim tôi đột nhiên co thắt lại, trong lòng có dự cảm không hay. Thậm chí tôi còn có thể cảm thấy ở dưới gầm giường đang giấu một người ở dưới đó. Khi tôi kéo tấm phản lên mới phát hiện là không có ai cả, mà chỉ có một cái két sắt an toàn.

Vợ tôi nói mật mã của két sắt là ngày sinh nhật của tôi. Khi tôi mở két tay tôi theo bản năng cứ run rẩy. Bên trong két sắt là một quyển sổ ghi chép và một tấm thẻ ngân hàng. Trong quyển sổ ghi chép lại mỗi lần tôi đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền, và mỗi lần cô ấy mua cái gì hết bao nhiêu tiền. Trong thẻ vẫn còn 800 triệu!

Vợ tôi muốn tôi cầm số tiền đó làm vốn để “thua keo này bày keo khác”. Cô ấy nói rằng chỉ cần tôi còn thì cô ấy an tâm rồi. Tôi ôm nàng tràn đầy nước mắt. Trong nhà mà có người như vợ của tôi thì có đổi một núi vàng tôi cũng không đổi.

Tuệ Minh